TRUYỆN NGẮN

EM VÀO MƯỜI SÁU NGHE RỘN RÃ

Truyện ngắn Em vào mười sáu nghe rộn rã

Mỗi buổi sáng cứ đúng 6 giờ là em rủ bạn đi học. Xóm em có bốn đứa con gái học cùng một trường, một lớp. Lên lớp 10, một đứa bị bỏ lại ở nhà buôn bán. Ba đứa còn lại cũng cùng học một trường nhưng khác lớp, khác ban: Nhỏ Quý khá toán được tuyển qua ban C vào lớp 10C (C1). Em khá văn “bị” tống vào A (A1). Nhỏ Mỹ vào ban C (C3). Con đường từ nhà em đến trường phổ thông trung học cấp 3 Hoàng Hoa Thám (Trường Diên Khánh cũ) xa đến bốn cây số. Chúng em vừa đi vừa nói dóc nên thấy cũng gần. Con đường đất bề ngang gần ba thước đi ngang qua xóm vườn xoài, qua một cái đình làng – cái đình để cây khiêng người chết nghe nói ma nhiều lắm và một cánh đồng nhỏ toàn lúa đang còn bé thì xanh lơ, đến thì con gái thì xanh um, khi chín thì vàng ối, khi còn gốc rạ thì lũ nhỏ thả diều. Bên cạnh cánh đồng có một ngôi chùa Kim Liên Bửu Tự (tên thật đẹp hén!). Người ta đồn ông thầy trụ trì ở đó trước kia trốn lính! Còn bây giờ thì có máu dê băm lăm. Bởi vì ông ta bỗng dưng có vợ. Thế là vi phạm điều cấm kỵ nhà Phật rồi còn tu gì nữa. Ai bênh thì bênh chớ em thì ghét vô cùng. Nhà chùa gì mà nuôi đến mấy con chó dữ như cọp. Sau chùa có cây đào lộn hột, trái chín thơm phưng phức. Chúng em thường chun vô lượm có khi khèo trái thì bị chó rượt còn không thì “sư cụ non” ra chửi có nghề!

Rồi con đường lại dẫn em băng ngang qua trường Diên Toàn, (trước 1975 có tên là Trường Tiểu Học Cộng Đồng Phước Thạnh). Đường đi mãi qua khu nhà ngói đông đúc nhập vào Quốc Lộ Một. Sau đó, theo rẽ phải đi thẳng đến cửa đông vào thành Diên Khánh (xưa chúa Nguyễn đóng binh tại đó). Ngõ vào thành chật nên hôm nào các trường bãi cùng một lúc, thế là đường bị nghẹt. Bên trái là trường Diên Thạnh, em học lớp 7 ở đó. Lên nữa là cơ quan của Đảng Bộ Diên Khánh (xưa là nhà đá) đối diện mấy nhà mới cất (xưa là khu phát quân tiếp vụ, má em lên lĩnh đồ phụ cấp ở đó). Đi tiếp nữa bên phải là đài liệt sĩ, đối diện là khu biệt thự của một ông đại tá bị nhà nước tịch thu – nhà của nhỏ bạn em. Kế đó là Hội Trường Huyện, đối diện là Ủy Ban Nhân Dân Huyện Diên Khánh (xưa cũng là nơi Chủ tịch Huyện cũ làm việc). Nhìn phía tay phải là trường Diên Thạnh 2 (Khánh Hòa cũ) – nơi em học lớp 8 và 9. Khu đối diện, đi sâu vào là khu biệt lập – trường của em bây giờ. Em thường ngu ngốc tưởng tượng: Giá như, bọn nào đó đánh vào các cơ quan đầu não của Huyện thì lũ học sinh chúng em chết trước hết!

Đấy, cuộc hành trình mười năm của em đi học là vậy. Đường xa nhưng thấy gần. Còn bây giờ gần sao mà thấy xa dữ vậy? Tại vì… cứ mỗi lần em đi học về thế nào cũng có một gã đạp xe đạp theo đuôi. Gã tên Lợi, học 12 C1 khi em lớp 9. Gã cứ lỳ lợm đi đằng sau đến tận nhà. Sau đó, gã còn vào nhà gặp má em nói chuyện. Em chẳng ưa nên đóng mặt lạnh rồi gã cũng nhả ra. Đúng hệt, gã học xong 12 rồi vào Cao Đẵng Nha Trang, không còn đi theo em nữa. Em mừng… hụt vì một “nhóc!”. Ừ! Tại vì nhóc đó hơn em có một lớp. Dạng công tử bột. Áo quần đầu tóc lúc nào cũng chải chuốt, mặt đẹp trai đến thấy ghét. Nhỏ Hà thường thúc vào hông em: “Nó… đeo mày thấy gớm!”. Nhóc là con chủ tiệm vàng, giàu kết xù. Kệ! Em không ham. Sau đó, nó nhảy qua con bạn Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương, chịu chơi nhưng không quên nhìn trộm em mỗi khi ra sân. Em giả lơ cho nó chừa cái tật nhỏ mà bày đặt…

Bữa ni cũng bực mình. Em bước thiệt dài mà cũng chưa tới nhà. Con gái đi mà có thêm thằng con trai theo sau dị quá trời. Ai mà ham! Hắn lại là công an nữa chớ. Thấy hổng mê nổi cái bộ đồ vàng chạch. Cái mặt như gà mái thấy đểu ơi là đểu. Cái giống ấy chỉ thấy gái dễ coi một xí đỉnh là theo chơi chứ thật thà cái nổi gì. Đi mãi, theo mãi, mời em lên xe… đạp mãi hổng xong, hắn cũng sang tông… nhìn theo khi em đi qua Hội Đồng Huyện. Em vừa rảnh nợ thì lại thêm cái thằng cháu ông thợ đúc. Cũng thế. Lũ nó y khuôn. Còn em cũng lỳ nói. Có thằng bực hung hỏi em: “Có phải bị câm không?”. Em không ừ, cũng không gật, không lắc. Vào nhà? Không tiếp. Trốn biệt. Rồi em thắng. Không gã nào dám đi theo như cái đuôi nữa nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng bừng khi bị theo dõi từ xa. Hồi kia đi học, chải đầu khỏi cần soi gương, giờ em biết ngắm nghía mình trong gương một tí rồi thè lưỡi ra, nhăn mũi trong gương xem thử có giống con khỉ?!

Ôi! Thiệt bất nhơn khi em lại dõi theo một gã khác. Gã cũng lạnh tanh như em nhưng mang vóc dáng y hệt NVL, người đã bảo em còn bé quá và như ngôi sao chỉ lấp lánh về đêm! Rồi một gã nữa. Gã xấu nhưng viết vẽ đẹp, cũng đàng hoàng, không lắm mồm! Em chỉ thế thôi đâu có gì xấu hả? Không dám học dốt đâu. Nhỏ Diễm thường huýt lưng em:

– Gã nhìn mày kia, ghê chưa!

Rồi em và nhỏ phì cười. Đến khi vào lớp, nhỏ vẽ hai cái đầu ma thấy bắt ghê, thêm mắt mũi vào như đang liếc liếc. Em vẽ lại một cái đầu gớm không kém đang thè lưỡi dài như ma le nhái. Cả hai cười hí hí trong lớp. Em vào mười sáu rồi đấy! Coi chừng./.

Tháng 3-1980
Ngọc Thiên Hoa
(“Mùa phượng cuối cùng”, Nxb Hội nhà văn – 2007)

Related Articles

Back to top button