TRICK OR TREAT?
Nắng hong và gió mát. Lá bay và chim ca. Đó là một ngày đẹp trời. Đẹp trời “đột xuất” của lịch sử Mỹ hơn 230 năm qua trong một ngày lễ ma quỷ: Halloween. Đấy là một ngày hội hóa trang – ngày hội trẻ em – ngày người lạ cũng hóa thành quen biết trong ngày này mở cửa nhận mặt nhau.
Halloween âm thầm về trong năm 2008 – năm chộn rộn bầu cử Tổng Thống Mỹ trong nền kinh tế xuống dốc đến mức thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá xăng từ gần 5 đô đang xuống mức 2 đô rưỡi như một điềm bất thường. Người ta “ăn mừng” thất nghiệp với nhau. Những chiếc lá bay về đâu? Ai sẽ là Tổng Thống đủ tài năng đưa nước Mỹ ra khỏi nạn thâm thủng ngân sách, chấm dứt chiến tranh, mang lại nụ cười cho người? Chẳng rõ!
Nhưng người ta rõ nhất nếu ngày nay, nếu đêm nay, những đứa trẻ sẽ khóc chết, sẽ buồn như chiếc lá thu vàng nếu cha mẹ, ông bà, anh chị không dẫn chúng đi “Trick or Treat” trong ngày Halloween độc đáo này.
Khu thương mại mở cửa 2 giờ đến 4 giờ. Khu dân cư 4 đến 8 giờ. Những sắc màu rực rỡ như bươm bướm túa nhau qua đường, bủa vào trong các hành lang dành cho người đi bộ để vào các cửa tiệm, nhà hàng, nhà bank, bác sĩ, luật sư… Những tiếng cười vô tư lự át cả tiếng còi xe trên đường phố. Xe tránh người chứ người nào tránh xe! Những cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông các trục lộ dành cho lễ hội Halloween hằng năm bắt đầu thoạt động tay chân liên tục hướng dẫn xe cộ, người băng qua đường…
Lá vẫn tiếp tục theo gió rơi lả tả… Mùa thu sắp đi qua… Dòng người hối hả đi lại tiếp tục sinh tồn! Nắng vẫn hanh. Thành phố vẫn bụi đường trong những tháng ngày nâng cấp. Hình như… một không khí lo âu bao trùm hằng ngày đã tạm bay biến trong một ngày Halloween. Trẻ con vô tư. Người già tư lự. Cuộc sống ngập ngụa những nỗi thăng trầm qua bao mùa lá rụng, tuyết rơi.
Năm nay, Halloween không lạnh. Không tuyết. Không… nhiều tiền! Trước những ngày bầu cử chính thức của Mỹ, không khí như dễ chịu hơn. Giá xăng xuống dần, xuống dần trên bản báo giá. Phải chăng là những dấu hiệu một trời quang, mây tạnh sau cơn mưa? Vậy mà, những trẻ em con nhà có mức thu nhập thấp sẽ phải có những mối lo vì các bác sĩ đã… quay mặt với thẻ báo hiểm y tế mà chính phủ cấp theo thể chế hiện hành. Phải chăng cũng là một tín hiệu của ma quỷ hiện hình trong lớp người không có lòng trắc ẩn?
“Trick or Treat“! Cho hay muốn bị chửi đây? Nhận hay muốn bị chửi đây? Ba từ này, nếu đem áp dụng và cuộc đời, có lẽ hay biết bao nhiêu!
Ngày Halloween, ngày thánh thiện duy nhất trong năm, ranh giới lạnh lùng hầu như đã bị xóa bằng nụ cười trẻ em, bằng những đồng phục hóa trang dưới sắc màu thiên thần hay ác quỷ, siêu nhân hay người phàm, vua chúa hay bần nông…
Cha mẹ nhẫn nại dẫn con đi và chờ con đi gõ cửa vào từng nhà một. Những ngôi nhà có đèn sáng đang báo hiệu chờ người tới xin kẹo bấm chuông, gõ cửa. Những căn nhà không mở đèn có thể chủ nhân không vào cuộc chơi hoặc họ không có ở nhà. Có nhà để sẵn kẹo ngoài cửa để khỏi phải mắc công mở nhiều lần. Thành phố ngoại chộn rộn một ngày tết quỷ ma.
Đâu đó, những căn nhà đầy mặt bí hình chẳng phải con người. Những khu vườn trang hoàng ma quái với nhưng bộ xương trắng hếu thình lình rú lên những âm thanh ma quái làm người yếu bóng vía… đứng tim! Những thây ma đen treo lòng thòng trong nhà đu đưa như những thây người thắt cổ, ghê lạnh. Những thây ma trắng treo ngoài vườn lắc lư theo gió chặp chờn trong đêm, lạnh xương! Những mồ ma được dựng lên, hãi hùng. Những hàm răng nhọn quắc nhe ra, kinh khủng. Những con dơi, con nhện ma đưa những tay chân khẳng khiu như chuẩn bị vồ thịt người, hãi hùng!
Vậy mà người với ma cũng chẳng sợ nhau bao lâu. Lũ trẻ xông vào rờ rẩm, vò đầu, vuốt tóc rồi nhấn chuông: “Trick or Treat” cho đến tận 8 giờ tối ngày 31 mới nhà ai nấy về, hồn ai nấy giữ, con ai nấy… kiểm!
Trận “giặc kẹo” đi qua. Đây cũng là một trận chiến không bao giờ hao binh tổn tướng mà chỉ hao… vài bịch kẹo cũng chẳng thâm thủng gì so với đồng lương đã mất giá như hôm nay. Lòng thánh thiện và niềm vui gặp mặt trải thảm đỏ giữa lòng người thênh thanh những sắc màu rực thắm của mùa thu bước vào thu tàn!
Kẹo trút ra thành đống. Nhà này với nhà kia đã san sẻ kẹo cho nhau. Kẹo như có chân chạy từ nhà này sang nhà khác. Không ai tới xin, mới buồn. Kẹo ăn một mình, buồn hơn!
Những bộ phim ma “Draccula” hay “Frankenstein” với “Con ma nhà họ Hứa” cũng sẽ rút vào bóng tối để chờ đến tháng 10, ngày 31 năm sau… hiện hình.
Không ai còn nhớ lịch sử, truyền thống Halloween với những cái tên Jack – Jack-o-Lanterns, Allhallowmas làm gì nữa. Ngày lễ hội ma quỷ về với con người đã không còn làm người ta lo lắng sự ma quái ẩn hình. Ngược lại, người lớn và nhất là trẻ em, mong ngày này như người Châu Á mong Tết Dương Lịch. Người cho cảm thấy hân hoan. Kẻ nhận mang niềm hân hoan phân phát khắp nơi để nhận thêm niềm vui hòa hợp. Trẻ em ở Mỹ đêm nay vui trong niềm vui gia đình, hàng xóm, đất nước không có chiến tranh nhưng bên kia… tuổi trẻ đã vùi chôn trong súng đạn, bom mìn, đói nghèo, chết chóc, bệnh hoạn, mồ côi…
Ôi! Những chiếc lá thu đổi vàng sang máu đỏ! Những cơn gió thẩn thờ trăn trở phía bên kia. Một ước ao con trẻ ấm tình. Một khát khao nhân loại hòa bình. Đến bao giờ và chờ đến bao lâu!
Ngày 31 qua đi. Trẻ em lại chờ một ngày này năm tới. Còn người già? Chờ đến ngày thành phố buồn mở cửa đón siêu sinh!
Halloween theo từng cơn gió cuối thu cũng sẽ trở về hằng năm. Còn con người? Có một ngày, người sẽ không về với một ngày vui ấy nữa! “Trick or Treat”!./.
Tháng 10/31/2008
Ngọc Thiên Hoa