TIẾNG NÓI CỦA TẠO HÓA?
Tháng 3/25/2014
Chào qúy độc giả!
Tuyết… nũng nịu thêm một cây cuối mùa trải thảm xuống đường nhưng không vòi vĩnh nổi giá xăng xuống theo. Một phán quyết tử hình 529 người “Huynh – Đệ Hồi Giáo” ở Ai Cập. Nga sát nhập Crimea bất chấp sự trừng phạt của phương Tây. Triều Tiên bắn 30 tên lửa trong vụ thử lần 6 thây kệ Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo. Một vụ ăn hối lộ… bự bà chảng ở VN 1.3 triệu đô từ tập đoàn JTC được tờ báo Nhật “The Yomiuri Shimbun” khui banh ta lông. Vụ cô giáo ở bản Sam Lang (Điện Biên) chui vào… túi nylon nhờ “tình nguyện bơi”… lôi qua suối để đi dạy. Lần đầu tiên, VN “lấy gân” khi trao công hàm buộc TQ bồi thường cho ngư dân Quảng Ngãi. Đó là những tin “cơm áo gạo tiền”. Còn đây, tin chiếc máy bay Malaysia MH 370 mất tích, đã rớt xuống Ấn Độ Dương mang theo 239 người như năm 2009 với máy bay Pháp Airbus 330, AF 447 mang theo 229 người rớt xuống Đại Tây Dương, đã khẳng định điều gì?
Cùng bạn đọc!
Có một chiếc máy bay bay về đâu chẳng rõ. Tiếng vọng từ thinh không: “Cuộc sống hiện hữu từng ngày trôi qua đều đặn khiến nhân gian chưa có cảm giác qúy trọng cuộc sống. Vì vậy, cái tốt của con người trở thành những ‘anh hùng… núp’ để cho cái xấu chiếm thượng phong. Vì sống tối tăm, loài người đã, đang và sẽ đốt thời gian vào những thói hư tật xấu của nhân loài. 239 người ra đi không lời từ biệt đã gởi thêm những thông điệp của người chết dành cho người ở lại rằng: Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi. Chung quanh họ có không biết bao mối liên hệ vô cùng qúy báu mà họ hợt hời.
Với ông bà, họ không kính trọng, yêu thương và săn sóc tận tình. Khi ông bà chết, họ khóc lóc mà chi, cúng bái làm gì? Mâm to cỗ lớn, ai ăn?
Với hàng xóm, người nhân gian lại coi nhau như thế lực thù địch. Thăm nhau sợ tốn hao qùa cáp. Khi hàng xóm chết, lại vờ “mèo khóc chuột” bá láp, bá xàm!
Với bạn bè, người kiếm cớ bận bịu việc công, việc tư để lẫn trốn tình bạn hoặc gặp nhau như ‘vạn bất đắc dĩ’. Nghe bạn chết, ngẩn ngơ như người mất hồn để tỏ lòng qúy bạn?
Với bà con cật ruột, thăm hỏi nhau như chuyện ‘lên rừng tìm cá, xuống biển mò kim’, hiếm khi giúp đỡ, giúp xong chì chiết, kể lể đủ điều. Khi họ chết, ăn năn điều gì?
Với anh chị em “máu chảy ruột mềm”, gây gỗ, đấu đá là chuyện cơm bữa. Khi họ chết, vật vã như thể chính mình bị đâm?
Với con cái, núm ruột sinh ra, không chịu làm bạn bè để lắng nghe lời con tâm sự. Khi chúng chết, ngất lên, ngất xuống như mình bị giảo hình làm chi?
Với cha mẹ, công sinh thành, nuôi dưỡng nhưng hỗn xược, trả treo, bất hiếu tử như treo trước ngực. Khi họ chết, gào khóc thảm thiết như trời đất tận cùng?
Với bản thân, vì ta không thương người thì làm gì ta có thể thương qúy thân ta. Sống không dám ăn, không dám mặc hoặc ‘vung tay qúa trán’ cũng đều góp phần đốt cháy tuổi thọ. Hung hăng. Kèn cựa. Tham lam. Ganh ghét. Nói xấu. Nói thêm. Nói láo. Nói dèm… cũng đều là những mảnh giương vỡ ném trả lại mặt ta.
Tuổi sơ sinh tới 15 là tằm chín. Thời gian như chùng lại. Từ 15 tới 40 là tuổi đẹp nhất cuộc đời như tằm nhả tơ thành kén. Thời gian song hành cùng người. Tuổi 50 – 60 như kén lâu ngày, nhộng hóa ngài cắn kén chui ra. Thời gian không tăng tốc độ nhưng con người tự giảm tốc vì sức cùng. Tuổi 70 trở đi như tằm thành bướm già, rũ cánh không biết ‘vẫy tay chào nhau’ lúc nào?! Thời gian không ngoái đầu nhìn lại.
Vậy thì, ở tuổi nào, hãy trân trọng và biết qúy lấy tuổi đó. Đã đến lúc, nhân loài cần phải ‘khai môn kiến sơn’ (mở cửa thấy núi). Con người tự hào ‘thay trời làm mưa’, ‘khai thiên phá thạch’ nhưng con người không thể cướp quyền tạo hóa. Con người không thể khiến con người trường thọ với thời gian. Ngay cả cái bất tử của con người cũng chỉ ‘Trăm năm bia đá. Ngàn năm bia miệng’ mà thôi!
Người chiêm bao cãi lại: “Thế nhưng, tạo hóa thua con người ở chỗ: Con người biết nói dù nói ngọng, còn tạo hóa thì im lặng như người câm mà ‘Thằng câm hay ngóng. Thằng ngọng hay nói!’ “.
Chưa dứt lời, chiếc máy bay đâm đầu xuống lòng đại dương bao la. Người nằm chiêm bao giật mình, tỉnh giấc. Chợt… sung sướng khôn xiết khi biết… thằng ngọng… vẫn còn sống!
Độc giả qúy mến!
“Phước bất trùng lai. Họa vô đơn chí”. Chúng ta đừng hời hợt cuộc sống. Hãy cởi bỏ những nút chặn để tiếng khóc của chúng ta bật ra đúng nghĩa là tiếng khóc “từ tâm” của nhà Phật. Tạo hóa cuối cùng cũng công bằng ở chỗ: Ai cũng phải chết như sống – chết cho ra Người! Đó cũng là tiếng nói câm mà vô cùng ý nghĩa của tạo hóa – Một điều thiện cuối cùng dành cho người ở lại!./.
Chào tạm biệt!
Ngọc Thiên Hoa