TRUYỆN NGẮN

BÀ LÃO ĐI BẦU

Truyện ngắn Bà lão đi bầuĐợt lá thứ ba đã trút xuống đường trong tháng mười. Những cành cây bắt đầu trơ trụi. Không khí se se lạnh dễ chịu của mùa thu trở nên rét cắt da với sức gió xoáy mạnh. Thu tàn theo gió tả tơi…

Bà lão không có thói quen ăn trầu nhưng có thói quen chép miệng. Sau khi nghe ngóng trời mây, bà phôn cho sư tỷ: “Thôi, hôm nay đi cho lẹ chứ để ngày mai, bữa mốt lạnh thí cha“. Đầu dây chẳng biết trả lời ra sao mà bà lão vội vàng ba chân bốn cẵng thay đồ, kiếm giày, mang tất. Hình như, sư tỷ bà cũng có thói quen đúng giờ giấc. Chờ lâu, bà chửi om sòm…

“Toét”! Tiếng còi xe rít lên báo hiệu. Bà lão chờ sẵn… phang cục thịt lên xe. Chiếc xe chòng chành! Người sư tỷ trợn mắt:

– Gớm! Sư muội ăn cái gì nay nặng dữ thế?

– Hè hè… Tới, bác tài!

Căn nhà và hàng cây đang trơ trụi dần, vùn vụt lùi về phía sau. Bà lão ngắm nghía. Một đàn ngỗng “quang quác” trên bầu trời. Chúng giăng thành hàng chữ V cùng với chiếc máy bay lao trên không. Chúng hiện rõ trước kính xe khiến bà lão… nóng tiết. Bà chép miệng: “Bà mẹ nó! Vội quá, quên mất cái máy hình!”. Người sư tỷ hừ trong miệng. Bà cũng đang nhướng cặp mắt cận vào bản đồ nên không xen vào chuyện người – ngỗng!

Hai tỷ muội nhà nọ đi đâu vậy mà chạy một tiếng hơn ngoài đường vẫn chưa tìm ra điểm tới. Sư muội lại chép miệng:

– May mà xăng đang xuống giá!

Không xuống giá, tỷ cũng đi cho bằng được. Tỷ không bỏ cuộc.
Sư tỷ nói xong, bà vòng xe lộn trở ra cái lối đã tới lui ba lần! Những con bươm bướm cuối mùa ùn bay nhởn nhơ trên những hoa cúc tím vàng lẫn vào lá rụng. Bà thầm rủa cái bọn vẽ bản đồ ngu thế! Sư muội bà xé hai mảnh giấy nhỏ rồi lúi húi viết. Viết xong, bà muội muội vo tròn trong tay và… xốc xốc…

– Sư muội làm cái gì khùng khùng thế?

– Xốc xin xăm. Ông nào rớt xuống trước, bầu ông đó.

– Muội mà bầu lão John McCain và Sarah Palin thì tỷ… quăng muội xuống đường!

– Hùm! Chơn mạng thiên tử đâu phải lúc nào cũng là kẻ tài giỏi hiền đức gì. Số mạng thôi. Hôm qua, muội xốc một phát ra… Barack Obama của tỷ nhưng chỗ qủy quái ấy lại rờm rà, rắc rối cái địa chỉ… nên “người hùng” của tỷ mất một phiếu. Hôm nay thì lại xốc ra ông già tù binh hồ Trúc Bạch! Vận trời đấy!

– Vận trời cái mốc xì! Muội mà bầu ổng thì dân nghèo mất thẻ bảo hiểm trong đó có lũ con muội. Tỷ đây mất cả chì lẫn chài. Bác sĩ tốt cũng từ chối những bảo hiểm dỏm. Stock xuống dốc dài dài. Danh sách lính Mỹ chết ở Irag dài lên hàng chục ngàn rồi hàng triệu…

– Obama làm được cái gì hơn? Thằng nào trước khi muốn lên ghế vua chẳng bốc phét!

– Thằng nào cũng bốc phét nhưng có thằng bốc phét ít, có thằng bốc phét nhiều. Thằng già lên, giữa đường đứt chớn, con mẹ kia lên thì sao?

– Sao là sao? Tỷ ác cảm với phụ nữ làm vua y như tỷ… “tị tài”.

Tị cái mốc xì! Bà Palin tiêu tiền chung cả tỷ mua sắm quần áo riêng. Bà ta lợi dụng quyền Thống đốc để đuổi việc em rễ đã ly dị em gái mình…
– Phép bất vị thân! Lỡ người thân bị tội, cũng phải trị như thường chứ…

– Thôi dẹp! Muội biết khỉ khô gì! Ủa! Sao lại hết đường rồi? Thiệt tình!

– Xuống hỏi người ta thử coi!

– Ai đâu ra đường giờ này mà hỏi!

Đường làng vắng ngắt giữa tám – chín giờ sáng. Nhà nào cũng đóng cửa kín như bưng 24/24. May quá! Một ông già mở cửa dắt chó đi… ị. Sư tỷ dừng xe ngoài lề, cầm tờ bản đồ đi tới hua tay, múa chân… Ông già vung tay… chỉ chỏ tùm lum. Sư tỷ vào xe, nhún vai:

– Cũng chẳng biết mô tê! Đi thẳng ra đường cái lớn xem. Tỷ phải tìm cho ra!

Người sư muội không thể nào hiểu nổi động lực nào khiến cho tỷ tỷ của bà hăng hái với cuộc đua vào nhà trắng năm nay dữ vậy? Bà cũng chẳng hiểu vì sao, tỷ tỷ bà chịu khó đến mức lạ lùng như hôm nay chỉ để… thêm một phiếu cho Obama từ người muội muội. Hôm qua, tỷ bầu được, muội thì chưa. Hôm nay, tỷ thức dậy sớm, bỏ một buổi sáng lý tưởng cho giấc ngủ chỉ để chở bà muội muội u ám đường sá. Tỷ mà còn lạc huống chi muội. Bà muội muội vốn ghét đi vòng vòng. Bà ứ ư vì xe nhoài mệt. May mà xe chạy đường bên Mỹ! Bà lấy hai tay… kéo con mắt xuống để khỏi nhìn hàng cây hai bên đường trút lá vàng rực mà tiếc thầm. Bà lại chép miệng:

– Biết vầy thì mang theo… gói tăm!

– Để làm gì!

Chống hai con mắt lên chớ làm gì! Buồn ngủ thí mẹ!
Bà tỷ tỷ cười… phun nước miếng! Bà đi từ Naperville tới Burlington Ave, rẽ qua Beau Bien BLVD, bắt vào Ogden Ave 34, đến Warren Ave, lại Burlington mà… bu đầu!

– Quày lên lại!

Người muội muội chép miệng:

– Không biết khi thằng cha Obama lên ngồi ghế cửu ngũ chí tôn, no cơm, ấm cật có biết thần dân đang rét lạnh thí bà còn, lộn đường lạc ngõ để đi bầu cho ông ta không?

– Hùm! Biết cũng đỡ! Bầu thì bầu. Lãi nhãi cái gì! Bầu cho biết mùi vị. Ở Mỹ bao nhiêu năm không thể hiện quyền công dân Mỹ thì làm công dân Mỹ làm gì!

Bà muội muội cười sằng sặc:

– Uí trời! Quyền công dân Mỹ! Nothing. Ai lên làm vua thì muội đây cũng thân trần, mình trụi. “Cây khô xuống nước cũng khô…”.

– Khô mốc xì! Tới rồi! Hùm! Tưởng bà lão này bỏ cuộc hả? Đừng hòng. Xuống xe lẹ! Sao hồi nãy nhảy lên cái ình, bây giờ xuống xe ục ịch vậy cà!

– Úi da! Lạnh thí mụ nội tôi!

– Ai biểu mặc áo mỏng!

– Đúng là trời hành!

– Nhớ chưa? Tờ giấy tỷ đưa nhớ nhìn cho kỹ mà lick vào cho trúng!

Bà muội muội ù ờ cho có. Tấm bảng 801 Burlington Ave, Downers Grove nằm chình ình trước mặt với mũi tên chỉ hướng cho người dân đi bầu cử theo từng khu vực. Bà thầm nhủ tỷ nói gì mặc tỷ, tỷ bầu ai cũng mặc, miễn bà muội này không bầu Obama là được. Bà trình giấy“Certificate Of Voter Registration” , trình ID bằng lái xe sau khi điền thông tin cá nhân cho hội đồng bầu cử bên ngoài. Người hướng dẫn niềm nở chỉ vào phòng bầu cử vi tính. Phòng bầu cử im lặng, trật tự và nghiêm túc khiến bà muội muội hết nghĩ ngông cuồng. Bà bỗng nhiên ý thức rằng mình đang thể hiện quyền hạn cử tri của mình. Thái độ nghiêm túc trên từng lá phiếu là quan trọng để chọn người mình thấy có triển vọng hơn người cũ. Nhưng bà làm gì biết ai tốt, ai xấu ngoài những thông tin định kiến linh tinh mà chọn với lựa. Chó mèo gì mà “Coi gà cựa lựa móng, coi chó khôn chọn lông”? Vì sao Thường Sơn Triệu Tử Long hết lòng bảo vệ ấu chúa của Lưu Bị? Vì sao Lê Lai chịu chết thay cho Lê Lợi? Vì sao Võ Tính tự thiêu để giữ tròn khí tiết với Nguyễn Ánh? Hà! Tỷ tỷ của bà không là tướng của Obama nhưng cách thức mong muốn Obama làm Tổng thống Mỹ của tỷ tỷ bà quả hết sức tưởng tượng. Hắn phải là người có cái gì đó cho tỷ tỷ tin tưởng chứ? Bà nhớ lại tỷ tỷ bà mỗi lần nghe ngóng tin tức thì… phang cho bà ngay. Tỷ bà chắc nụi:

– Tỷ nghe thường xuyên tin tức hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa công kích nhau. Tỷ theo dõi tranh luận giữa hai ứng cử viên Obama và McCain. Tỷ rõ nhất mà!

Hôm nay, không phải đùa khi người tỷ chắc chắn sư muội sẽ phải thay đổi nhân sự trong lá phiếu của mình. Bà tin tưởng muội muội không làm trái đạo lý. Sự nhiệt tình của người tỷ tỷ quả làm thay đổi muội muội từ không thích chuyện bầu cử đến chịu đi bầu. Từ sở thích không bầu cho Obama đến buộc phải tự nguyện bầu cho ông ta. Tỷ rõ con người muội muội. Điểm này, muội thua đứt tỷ. Hùm! Đâu có sao. Obama cũng được. Bà muội muội làm thủ tục xong, nhân viên đưa cho bà cái thẻ. Bà xếp hàng đợi phiên máy tính trống chỗ. Tiếng leng keng từ máy tính báo hiệu cử tri đã hoàn thành nhiệm vụ. Tới lượt bà. Bà căng mắt tìm tên. Hú hồn! Nếu không có tờ giấy copy sẵn hướng dẫn của tỷ tỷ thì tìm bấy nhiêu cái tên cũng đủ mù cha hai con mắt! Bà nhấn nút “Barack Obama/ Joe Biden” với chữ “Yes” cho Pre/Vice. Coi như ý trời đã định. Bà nhấn “Yes” tên Richard J. Durbin cho United States Senator. Cũng vậy, cho Judy Biggert cho 13 th Congressional District. Những cái tên Kirk W. Dillard, Michael G. Connelly, James D. Healy cũng được bà bầu chọn cho Thượng viện, Quốc hội, Liên bang, Tiểu bang…

Bà chọn “No” cho những người ở lại quá lâu như: Robert D. McLaren, Robert J. Thompson, Hollis L. Webster, George j. Bakalis, John T. Elsner, Kathryn E. Creswell và Michael J. Burke. Bà nghe tiếng leng keng. Bà rút thẻ, bước ra, trao nó lại cho nhân viên để họ đưa cho luồng người dài như thuồng luồng chờ đợi… Người nhân viên phát cho cử tri hoàn thành bầu cử một mảnh giấy vòng tròn “I Voted Today”. Bên cạnh, người vợ Mỹ đang dán nó trên áo người chồng. Ông chồng há miệng… cười vinh dự!

Bà muội muội bước ra cửa. Người tỷ tỷ đang nhẫn nại đợi ở ngoài:

– Có nhấn lộn tên không?

– Còn thời gian đâu lựa chọn mà nhấn lộn với không! Có chữ màu vàng khè lo mà kiếm cái tên, hơi đâu. Obama làm tổng thống rồi còn gì bầu cho mất công.

– Muội chỉ giỏi đoán mò!

– Mò gì! Giá xăng từ 5 đô tự nhiên trước ngày bầu cử hạ xuống cái đụi! Chiêu này là của mấy thằng tỷ phú dầu mỏ ủng hộ Obama đây. Nếu xăng mắc, dân nghèo đừng hòng chịu đi bầu cho tốn xăng. Đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo mà. Xăng hạ xuống dưới mức thường là điều chưa bao giờ thấy như trước đây. Cái nào đã lên giá rồi thì khó mà xuống. Để coi, sau khi Tổng thống bầu xong, xăng lên gấp đôi, gấp ba cho “bù lỗ” những ngày mấy tỷ phú xăng thả lõng. Bên Mỹ đâu như Việt Nam mà lấy chai, lọ, thùng phi ra mua xăng trữ mà họ sợ lỗ? Nếu có thể, dân nghèo cũng dự trữ như vậy rồi! Dự trữ cho cháy nhà ư? Nhà của nhà Bank chứ đâu phải nhà mình? Cháy thì ngủ ngoài trời thí bà con. Trước khi bão, trời trong veo. Trước khi có sóng thần, biển rút nước ra tận ngoài khơi. Trước khi có đảo chính, chẳng thấy hiện tượng súng ống rôm rã gì! Muốn thủ tiêu chứng cớ, kẻ gian chỉ cần tạo ra một sự đổ sập hay mời bà hỏa tới! Xong! Đấy! Chiêu hạ xăng dầu chỉ có thế! Bầu cử nghiêm túc như thế mà sao cách đây 8 năm, Florida còn có thể gian lận?

– Máy tính do người tạo ra, người là cha, máy là con. Cha bảo con không nghe à? Tỷ ta không cần thiết! Ta đã đi bỏ phiếu rồi thì mọi chuyện coi như xong! Tân Sơn Nhất cháy? Mặc cha nó. Cháy cũng là một cách thức moi tiền nhân dân. Cháy nhà ra mặt chuột! Không lo tới! Lo bao tử trước cái đã. Đói bụng quá!

– Có mấy trái bắp luộc nè!

– Sao ít dữ vậy?

– Trờiơìơìời!

Bà muội muội kêu to. Bà… thất kinh khi thấy sư tỷ của bà bỗng trở thành… con bò nhai bắp! Mười một trái bắp nằm dài, thắc thỏm đợi hàm răng bà tỷ tỷ… nghiền qua, xây lại mà tỷ tỷ còn chê ít!

Trút bà muội muội xuống, bà tỷ tỷ quay xe cái rẹt, phóng mất dạng theo con gió lốc xoáy đám lá trong sân nhà bay tơi tả ngoài đường…

Trong khu phố ngoại ô, nhà nhà đã treo mấy con ma, mấy con nhền nhện, mấy trái Pumpkin khoét mặt người, mặt quỷ chuẩn bị đón… ma về với trẻ em trong những bộ Costume Halloween. Khi ngày ma quỷ tới, mùa thu sắp sửa qua rồi!

Bà không cần lo tới chuyện gì ngoài cái việc chạy lên chợ Đại Hàn… thỉnh hết mớ bắp luộc về… trám miệng cho sư tỷ bà. Tân Sơn Nhất có cháy nát tan thành tro bụi, bất quá cũng xây lại là xong! Nước Mỹ không người này làm Tổng thống thì người kia cũng làm! Nhưng sư tỷ của bà nhất định không thể kiếm được từ Tổng thống cho hay được đẻ ra từ cái phi trường Tân Sơn Nhất có mới toanh, láng bóng, ruồi đậu trợt chân được! Hà hà hà… Ở Sài Gòn, đám cháy từ Phi trường Tân Sơn Nhất còn bốc khói. Bà thấy khói… sang tận bên Mỹ luôn! Bà không là ứng cử viên Tổng thống nhưng bà cũng… “xạo pà cố!”./.

Tháng 10/27/2008
Ngọc Thiên Hoa

Related Articles

Back to top button