TRỜI KÊU, ĐỪNG DẠ!
Tháng 4/25/2014
Độc giả qúy mến!
Tháng 4 mùa xuân có… tuyết ở xứ người là hiện tượng bất thường của thiên nhiên trong năm 2014. Giáp Ngọ 2014 là năm “tốt mã, rã đám” khi thiên tai, dịch họa, chiến tranh như ngựa chứng khó ghìm cương. Trên thế giới, bắt chước Trung Quốc (TQ) nuốt Tây Tạng, gậm nhấm Việt Nam (VN); Nga chuẩn bị nuốt chửng Ukraine mặc Hoa Kỳ và Châu Âu hù dọa trừng phạt. Trong khi đó, nội chiến Syria ngày càng tắm máu đồng loại. Những cái chết tập thể không đáng có xảy ra trong tháng 4 nên có thể gọi tháng 4/2014 là “Tháng Tư Đen” (T4Đ), tháng 4 của “trời kêu ai nấy dạ”!
Cùng bạn đọc!
Nhắc đến T4Đ, nhiều người liên tưởng đến ngày “30/4/1975”. Ngày này, cách đây 39 năm là ngày “Quốc Hận” của Miền Nam VN Cộng Hòa và cũng là ngày “Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước” của Miền Bắc VN Dân Chủ Cộng Hòa. T4Đ theo nghĩa này còn nhiều điều để nói đi, bàn lại nhưng T4Đ theo nghĩa “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” trong năm này thì ai ai cũng đồng ý “vote”.
Tai nạn trong tháng 4 nhiều vô thiên lũng. Phước không đến hai lần còn tai vạ đến không biết được. T4Đ 2014 thật sự làm thế giới bàng hoàng. Vụ máy bay MH370 của Malaisya mất tích hôm tháng 3/2014 đến tháng 4/2014 coi như không ai sống sót. Các phương tiện tìm kiếm như… banh hết Ấn Độ Dương cũng chưa tìm ra một chút vết tích. Lại thêm chiếc phản lực Hawker rơi ở Mexico hôm 19/4/2014 ghi vào lịch sử T4Đ càng đen thui thêm. Ở Việt Nam, bệnh sởi bùng phát trong tháng 4 đã cướp đi nhiều sinh mệnh của tuổi thiên thần.
Đáng kể nhất là vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc ngày 16/4/2014. Chiếc phà chở gần 500 hành khách khởi hành từ Incheon tới đảo Jeju đã lật chìm. Chìm phà, đắm thuyền, lật tàu cũng khá nhiều nhưng chưa có vụ nào mà tới 80% nạn nhân toàn là học sinh. Thương tâm hơn là các nạn nhân học sinh thuộc trường trung học Danwan được trang bị áo phao cấp cứu nhưng chỉ để ngồi… chờ chết. Cơ hội cuối cùng níu lấy thần sống cũng không được thực hiện. Các em chỉ còn chọn cái chết tập thể là bám lấy nhau, cột vào nhau để chết. Đau đớn nào bằng! Vì sao các học sinh lại nhẫn nại “chờ chết” như vậy? Đó là vì các em học sinh xứ Hàn, nơi Nho Giáo được coi trọng, được giảng dạy kỹ càng về kỷ luật học đường nên chuyện làm trái lệnh người có chức trách, địa vị, người lớn là chuyện hiếm hoi.
Thầy hiệu phó Kang Min Kyn được cứu sống lại thắt cổ tự tử vì tinh thần trách nhiệm và lương tâm. Đáng qúy thay! Cô thuyền viênPark Jee Young nhường phao cứu thoát hàng trăm hành khách khiến đám tang cô đầy hoa và nước mắt. Cậu bé hành khách học sinh Choi Deok-ha sáng suốt gọi cú phôn cầu cứu đầu tiên rồi thành… liệt sĩ. Ngược lại, thuyền trưởng Lee Joon-seok rời ngay chiếc phà bị nạn để hòng mưu cầu đường sống cá nhân là biểu hiện của kẻ “tham sanh, úy tử”. Ông ta và các thuyền viên khác thiếu hẳn tinh thần thượng võ của cái nôi Taekwondo. Ông Lee lặp lại tấm gương đen của thuyền trưởng chiếc tàu Costa Concordia 17 tầng với hơn 4 ngàn hành khách được mệnh danh “Titanic” 2 của Ý chìm ngày 13/1/2012 gần đảo Giglio. Tức là cả hai thuyền trưởng cùng… chạy mất dép. Tuy nhiên, hành khách Titanic 2 không bị thuyền trưởng ra lệnh phải mang phao ngồi chờ chết mà được lệnh di tản ngay tức khắc. Quyết định đúng lúc này đã cứu hầu hết 4 ngàn hành khách. Chỉ có hơn 32 người chết và mất tích.
Bài học nào được rút ra từ vụ chìm phà Sewol? Nỗi đau nhân loại là đấy. Lương tâm, trách nhiệm và lòng hy sinh đang càng ngày càng trở nên hiếm hoi nhưng không phải không có. Chết theo tàu bị nạn cùng hành khách là quyết định anh hùng của những thuyền trưởng. Hải chiến Hoàng Sa của VN Cộng Hòa chống TQ xâm lược là bài học nhớ đời. Với hành khách, lên máy bay, ngồi trong xe hay xuống tàu bè, hãy chuẩn bị phương tiện để đề phòng những tình huống xấu nhất “họa vô đơn chí”. Trong phút “thập tử nhất sinh” hãy vùng vẫy bằng mọi giá cho dù phải cãi mệnh lệnh để sinh tồn.
Độc giả quý mến!
Tháng nào trong năm nào cũng có những ngày “đen” nhưng tháng 4/2014 qủa thật đi vào lịch sử tai nạn đáng tiếc của nhân loại. Không biết “họa vô đơn chí” này sẽ tới cho những ai nhưng người còn sống hãy nên trân qúy cuộc sống của mình từng giây, từng phút. Những điều thiện gì chúng ta chưa làm được cho cuộc đời và những câu nói ân tình, hành động nhân ái nào, chúng ta chưa nói, chưa làm thì hãy mau tìm cách thể hiện. Hy vọng nhân loại đừng thêm những ngày đen tối hơn T4Đ để cuộc đời chỉ toàn là hương hoa và nắng ấm với tình yêu hiện hữu. Nếu nói “trời kêu ai nấy dạ” thì tốt nhất, nghe trời kêu tên mình, hãy mắt ngơ, tai điếc, đừng ngu gì mà… “dạ”!./.
Chào tạm biệt!
Ngọc Thiên Hoa