Hơn một tuần nữa là mùa xuân ở xứ lạnh lại về nhưng không vì thế mà thế giới hòa bình hơn. Chiến tranh “huynh đệ tương tàn” như vi trùng lờn thuốc lại xảy ra ở Ukraine và Nga khi Moscow cố ép bán đảo Crimea sát nhập vào Nga. Thảm họa lại cứ không mời mà đến như vụ máy bay Malaysia MH370 Boeing 777-200 chở 239 hành khách định bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã được xác định là mất tích hôm thứ sáu ngày 07/3/2014. Những sự vụ trên đã cố tình làm lu mờ tình hình kinh tế rối ren của Mỹ và quên hẳn điểm nhấn ở VN: Vụ sập cầu treo ở Lai Châu khiến quan tài kéo theo hàng chục người chết và… 4 vụ tàu đánh cá VN bị tàu Trung Quốc (TQ) tấn công ở Hoàng – Trường Sa nhưng không có con ma nào phái máy bay hay tàu chiến ra bảo vệ. Tình thế sợ địch hơn sợ cọp khiến người ta phải nghĩ tới chiêu… thắng cọp vì tưởng… chồn!
Chuyện thế giới nhức óc khiến trí não chúng ta mệt nhọc. Thôi thì… lắng đọng trong một thế giới “cười là mười thang thuốc bổ.”
Chuyện thứ nhất kể rằng: Có anh chàng trợt chân rớt xuống hố mà không làm sao tìm cách lên được. Người đi đường bỗng la lên: “Dưới hố đó có cọp”. Nghe nói tới “cọp”, anh chàng phi thân một cái bay khỏi cái hố tử thần.
Chuyện thứ hai kể rằng: Thời trước 1975, những thanh niên thường đi trốn lính và trốn VC (Việt Cộng). Trong tình huống cấp bách, một thanh niên chui đại vào bụi tre trốn trong đó nên không ai phát hiện. Còn bao nhiêu thanh niên trong làng bị bắt lên núi gần hết. Lúc sáng, anh thanh niên không tài nào chui ra khỏi bụi tre đầy gai nhọn được. Một bà già đi chợ ngang qua, thương hại chép miệng: “Trốn miết trong đó không ra, đói cũng chết mà VC thấy, nó bắt cho lẹ cũng chết”. Nghe hai từ “VC”, chàng thanh niên phóng cái… rột từ bụi tre chun ra dễ như nhồng ăn ớt!
Chuyện thứ nhất là chuyện cười VN. Chuyện thứ hai có thật nhưng anh chàng lúc đó được người ta phá bớt gai tre để giải cứu.
Nhưng chuyện đời có Chu Du sao lại không có Khổng Minh chứ! Có ba chuyện này ngược với hai chuyện trên.
Chuyện thứ nhất kể rằng: Có một chị chàng gánh củi từ núi về bỗng thấy con chồn to lớn hung dữ đang rượt một anh chàng chạy trối chết đang kêu cứu inh ỏi. Chị chàng thấy vậy, sẵn cây đòn gánh, chị chạy theo và… phang tới tấp vào đầu con chồn nọ. Đang ngon trớn rượt mồi bỗng bị đòn gánh bổ vào đầu, chồn ta mất hồn, hoảng vía vội bỏ con mồi, dong thẳng vào rừng mất dạng. Anh chàng sau khi thoát chết, bò lếch lại ân nhân để cám ơn rối rít: “Nếu không có thím ra tay đánh con… cọp, chắc là tui bị nó ăn mất xác rồi!“. Chị chàng nghe nói tới con… cọp liền téđái… bất tỉnh!
Chuyện thứ hai kể rằng: Có ba anh em nhà nọ vào rừng tìm trầm. Họ tìm chưa ra cây gió, cây trầm hương nào thì mệt mỏi nên tất cả kiếm một chỗ ngồi ăn cơm và nghỉ trưa. Đang có chỗ ngồi êm ái thì người em nhóm lửa nướng thịt. Chỗ ngồi êm ấm kia bỗng rung rinh như động đất hất đổ củi lửa. Người anh lớn vội vàng vạch lá coi thử chuyện gì thì… suýt ngã ngửa! Người anh lớn lấy lại bình tĩnh bảo hai đứa em dọn đồ đi chỗ khác. Sau khi về nhà, hai người người em nghe người anh kể chuyện. Đó là lúc đó, anh ta phát hiện họ đang ngồi nghỉ trên… thân một con trăn khổng lồ. Con trăn khổng lồ kia vì bị nướng nóng nên nó cựa mình. Cái đầu nó đang di chuyển về phía ba anh em. Hai người em nghe xong, họ như bị… rút hết xương sống!
Thêm một chuyện tếu lâm nữa. Có một bà “xoàng xoàng xoàng đô xoàng, xoàng xoàng xoàng đô rê…” sau khi đánh thắng đối thủ bằng Free Sparring – Taekwondo, những người bạn chạy tới chúc mừng: “Chúc mừng bà đã thắng một đối thủ nặng ký State Champion.” Bà ta nghe nói tới đối thủ của bà là State Champion thì… trúng gió!
Chuyện thứ nhất là chuyện cười không chắc có thật vì là truyện cười VN nhưng chuyện thứ hai là chuyện tếu có thật chín mươi phần trăm vì người đi tìm trầm kể lại. Chuyện thứ ba là chuyện có thật trăm phần trăm vì xảy ra mới đây ở ChicagoLand.
Sức mạnh con người hầu như được phát huy tới mức… thượng thừa tùy theo tình huống. Nếu gặp đại nạn, nguy hiểm, bất hạnh, cứ lấy cái khắc kỵ để làm cẩm nang thoát hiểm họa. Trong tình huống “điếc không sợ súng”, đối thủ phải được coi như ngang hàng. Nếu biết đối phương qúa mạnh, phần thua coi như nắm trong tay. Bởi vậy, với thế lực ngoại xâm, chúng ta cứ coi đó như là con… chồn. Có như vậy, thắng… cọp vì tưởng… chồn mới có thể xảy ra./.
Tháng 3-10-2014
Ngọc Thiên Hoa