Tối nay, hai vợ chồng ông lại cùng xem. Bà coi đài này, ông thích đài kia. Bà làu bàu trong họng. Bà cằn nhằn trong miệng:
– Quảng cáo nhiều qúa trời trời à! Phim nào cũng ngắt cũng dứt như trùn đất bị cuốc bầm! Thét rồi có hiểu đầu đuôi ra răng! Tiền mình trả hàng tháng có rẻ như bèo cám heo đâu chứ! Mỗi ngày phải uống bao nhiêu thuốc bổ quảng cáo như “xuyên tâm liên” thời Liên Xô, không ngủm cù đeo mới là chuyện lạ!
Ông nhẹ nhàng:
– Bà qua cái ti vi khác xem đi, để chỗ này cho tui coi đi bà!
– Không được! Thời buổi khó khăn. Tiết kiệm ông ạ!
– Vậy sao bà mua tới 4 hộp cable?
– Mua ủng hộ đội nhà mà và để khi kình lộn với ông, tui mới ôm riêng một cái. Nay không kình, ngu chi ngồi một mình lạnh lẽo!
– Vậy bà đừng ràm nữa cho tui coi có được không? Điếc tai qúa!
– Hùm!
Chặp sau, bà lại rên rít trong cổ họng:
– Biên tập viên không có tin mới, tin riêng nào hay sao mà tới tin tức, 5 đài nói cùng một bài. Nghe chán! Xướng ngôn viên chỉ một vài người thông thạo việt ngữ, còn bao nhiêu đọc tiếng Việt như nức cục, tra tấn cái lỗ tai.
Ông chồng im. Ông nhẫn nại chờ bà chuyển từ đài 2072 tới 2076 rồi đi ngược lại với đôi mắt kiên trì. Mắt hai vợ chồng ông sáng lên khi chăm chú nhìn vào màng hình của đài VHN: Chương trình biễu diễn áo dài Calvin Hiệp do MC Ngọc Hân xinh đẹp dẫn chương trình.
– Tay này tài đấy ông! Vừa là nhà thiết kế thời trang vừa diễn kịch và hát cũng hay nữa đó. Con bé này dễ thương ghê! Chỉ tiếc hơi “điệu” qúa như Như Quỳnh, Minh Tuyết.
Ông im vì ông mà dại dột nói theo bà, đài phát thanh của bà phát sóng suốt đêm. Không thấy chồng ư hử, bà cũng thôi luôn càm ràm. Chặp sau, đứa con trai bắt gặp bố đang nói chuyện điện thoại với ai trong nhà tắm còn con bé thì thấy mẹ đút cái phôn vào túi áo từ trong phòng thay đồ đi ra. Khi đi ngủ, ông dặn bà:
– Nhớ kêu tui dậy sớm nghe bà! Khoảng 7 giờ rưỡi.
– Đi đâu sớm vậy?
– Có khách sớm mà!
– Ừa!
Vậy đó. Chăm ăn, chăm làm như chồng bà, ai hẹn giờ nào, cào luôn giờ đó. Bên Mỹ, 9 giờ sáng mới bắt đầu mở cửa tiệm. 12 giờ trưa cũng chỉ là 7-8 giờ sáng ở Việt Nam. Đi làm trễ, về nhà trễ là thường. Chồng bà đi làm suốt 14-15 tiếng/ngày. Ai dám cho con tằm chẳng siêng kéo kén chứ!
Sáng sớm, ông tỉnh dậy rất nhanh khi bà giơ tay kéo cái mền. Nếu ngày khác, ông sẽ uốn qua, uốn lại một chập ngủ nướng thêm năm ba phút rồi mới chuồn ra khỏi giường. Trước khi bà đi làm, bà gọi cho ông nhưng điện thoại tiệm chỉ nghe máy nói. Ông không có điện thoại vì ông nhường cho con gái. Tuổi teen rồi, nó bắt đầu biết xài dăm ba cái tốn tiền hơn chơi búp bê. Đêm tới ông về, bà vợ mãi coi ti vi nên không nghe ông lầm bầm:“Thằng qủy nó chơi tao“. Thằng con trai nghe mẹ rủa: “Quân trời đánh, thánh vật! Chê tao nghèo không tiền trả chắc? Thằng này chắc con cháu thằng Cuội đây này?”. Thằng con trai tưởng mẹ lại vì ba cái đài Việt Ngữ mà cằn nhằn nên nó chẳng ngạc nhiên. Trái lại, nó muốn triển khai bầu không khí hòa bình nên khoe với bố mẹ là nó mới xin được việc làm. Mới sáng nay, nó về nhà thật bảnh trong bộ đồ vét oai phong đáo để. Nó nói với em gái:
– Tao đã đi làm rồi đó nhen!
– Làm gì?
– Hỏi chi!
– Làm có tiền không!
– Không!
– Ha ha…
Bà mẹ nghe được nên cũng cười:
– Ra tiệm giúp bố đi! Bố phát lương cho! Rồi bố ghi “work very well” vào giấy nộp cho trường!
Thằng con ưỡn ngực:
– Không! Người nhà không được!
Ông bố dụ thằng con mãi không xong nên thôi luôn. Ông chép miệng:
– Lũ trẻ sống ở đất Mỹ có khác! Tự thân tự lập không như ở Việt Nam, con cái cứ châm bẩm vào đất đai, của cải của cha mẹ. Họ đâm chém, tranh giành nhau vì những mảnh đất con con.
Ba ngày trôi qua… Ngày thứ tư, ông trở về nhà đã thấy một thùng to đùng để trên bàn. Ông ngạc nhiên hỏi con gái
– Thùng gì đấy con?
– Con không biết! Con muốn mở lắm nhưng mẹ nói qùa năm mới của bố đó! Đứa nào mở, mẹ tịch thu phôn.
– À!
Ông mở thùng qùa: Trước mắt ông là 3 hộp chứa 180 DVD hài của Trung tâm Vân Sơn với 10 CD hài. Ông tủm tỉm cười. Thì ra, bà vẫn biết là ông ngoài việc “chát chát chát bùm bum” với mấy em trên “Chợ Tình Online”, đánh bài trên máy, ông còn mê hài hơn mê bà. Ông cảm động qúa không nói ra lời. Bất giác, ông rủa: “Thằng khốn nạn! Hứa Cuội, hứa lèo!”. Thấy con gái và con trai ngạc nhiên và chăm chăm nhìn bố, ông mới phun ra:
– Các con biết không! Bốn ngày qua, bố xem chương trình quảng cáo áo dài. Bố biết mẹ con rất mê màu mè nên mới gọi phôn order cho mẹ con một chiếc áo dài gắn hột xoàn bằng tay. Ông nôi ấy bắt phôn. Ông lấy số điện thoại và hứa ngọt hứa bùi là “ngày mai sẽ gọi lại” nhưng có thấy ông Cuội đó gọi lại đâu! Các con sau này nhớ rằng chữ “Nhân” trang bị cho các con thành người lương thiện, còn chữ “Tín” rất quan trọng khi các con ra đời làm việc. Nhớ chưa? Hiểu không? Không thì ráng học tiếng Việt mà hiểu.
– A! Hèn chi hôm đó, con thấy bố ôm cái phôn vào cầu tiêu! Sao bố không nói với mẹ?
– Hùm! Vì bố muốn cho mẹ surprise!
Bà vợ chống cầm:
– Ông nói thiệt hay giỡn đó hả? Đặt hàng may áo dài cho vợ mà chẳng đo đạc chi?
– Bà cứ nói! Tui đi sớm ra Wal Mart mua theo lời cái tên ôn dịch chỉ. Không có! Tui chạy tới Walgreens cũng không. Jewel-Osco cũng chẳng luôn. Kmart hết hàng. Tui phải chạy tuốt xuống nhà dượng 8 mượn đỡ cây thước dây… Cả tiếng rưỡi đồng hồ chạy tới, chạy lui lạnh chết mẹ!
– Ô! Hèn chi, tui gọi ông ra tiệm mà chẳng thấy ông trả lời phôn gì ráo! Rồi số đo của tui, ông lấy đâu mà đo?
– He he he… Anh hùng ra chiêu ắt có kế hoạch. Tui… chôm cái áo dài hồi bà đi đám cưới thằng cháu yêu qúy của bà ấy. Tui… chĩa luôn cái áo… ngực của bà. Bà đâu có mặc áo độn nên đo dễ òm. Phải số đo của bà đây không?
Ông móc túi lấy tờ giấy ghi từng hàng đưa cho bà vợ trong khi con bé lấy thước dây đo cho nó và cho mẹ rồi cười khúc khích. Nó trêu mẹ:
– Wao! Coi số đo của mẹ nè bố: Hạ eo: 47. Dài áo: 142. Tay: 55. Vòng ngực lớn nhất: 94. Eo: 85. Vòng mông: 100. Vòng cổ: 33. Hạ ngực: 17… Trời! Mẹ có 3 vòng ngon…
Bà mẹ chụp cây thước dây. Bà quàng qua mông bà rồi chống chế:
– 3 vòng tuyệt vời chứ ngon gì! Vòng mông mẹ có… 99 thôi con! Ghi 100 tròn lắm. Chợ búa, shopping nào cũng có cái giá 99 cen đằng sau đó sao! Chờ mẹ diet, ba vòng eo sẽ perfect ngay! Không tin hả? Thôi! Hú hồn! 600 đô một cái áo dài hột xoàn giả, mặc xong một nước là rớt nửa số hột. Mắc qúa!
Khi ông đi ngủ, ông mới khẽ khàng với bà:
– Tui thấy chị Gạo than phiền rằng bọn nào ở Nha Trang may áo dân tộc cho bà mà may chật hơn cái áo mẫu của bà nhờ chị Gạo mà còn xúm vào chửi mắng bà thì đúng là cái quân không biết lý lẽ. Không biết lý lẽ, làm không xong việc, cháo chẳng đến tay khách mà chặt chém người, khác nào quân ăn cướp! Tui thấy thương bà nên định may áo dài cho bà mặc ăn cưới con bé. Ai dè, số bà xui qúa! “Tiền mất tật mang” hoài! Nhưng cái áo mẫu đó nhìn bắt mắt bà à! Bà mặc vào chắc cũng đẹp không kém Phương Hồng Quế à! Mắc rẻ không quan trọng bằng sự thất tín! Mất công tui. Tui bực thôi!
– Thôi! Ngủ đi ông! Tiếc chi!
Sáng nào bà cũng xây nước ngũ qủa cho ông uống để hạ chứng cao máu và mỡ trong máu cho ông. Ông đem mấy bao rác đi đổ, ông thấy trong thùng rác còn tờ giấy ghi: 9039 Bolsa Ave Suie 205… 300 đô/ áo dài màu vàng kết hoa đỏ ở cổ. Ông ngớ người… Thì ra, bà cũng như ông, đã order 1 chiếc áo dài 300 đô rẻ hơn ông một nửa giá. Bất giác, ông chạnh lòng… Ông đi làm nhưng lòng lâng lâng. Ông định bụng sẽ “bỏ thuốc lá” để làm món qùa cho vợ nhân dịp cuối năm nhưng ông không dám hứa vì khi hứa là phải thực hiện. Nếu không, ông sẽ bị chửi là “Thằng khốn nạn, thằng dịch vật, thằng hứa cuội… quân trời đánh, quân thánh vật “. Ở đời, “một lần thất tín, vạn lần bất tin”! Ông thở dài…
Tối về, thấy vợ bấm bấm cái phôn, ông khẽ bảo bà:
– Đừng ngóng nữa mà thành cổ cò bà ơi!
Bà ngạc nhiên nhìn ông. Ông mỉm cười an ủi:
– Tui nhặt tờ giấy bà order hụt trong thùng rác của bà đó mà!
– Ồ!
– Cái áo bà chọn 300 đô không đẹp bằng cái áo tui chọn 600 cho bà…
Bà ngắt lời:
– Bây giờ, có cho không, tui cũng không lấy!
Đang nằm ngủ, ông bỗng bật dậy như lò xo:
– Chết cha! Tui có hứa khi nào trời đổ tuyết lên xúc dùm cho chị Xù. Chị ta mới mổ ruột thừa nên không làm việc nặng.
– Bung mình dậy cũng từ từ thôi ông! Xương cốt người có tuổi dòn hơn bọn thanh niên à!
Ông hối hả đi ra cửa. Bà đứng nhìn theo ông qua cửa sổ. Xe ông lẫn dưới trời tuyết trắng xóa nhưng không thể lẫn lộn ông được giữa dòng người đang quay cuồng với đam mê, cám dỗ và đầy dục vọng. Người ta vẫn đi chùa đều đặn, đi lễ thường xuyên nhưng những những chữ “Nhân. Lễ. Nghĩa. Trí. Tín” hình như Phật và Chúa dạy, tín đồ, con chiên chưa học thông nên hành lương chẳng thiện chân. Bà chờ đợi điều tốt đẹp cho con người chứ chẳng cần chờ người ta gọi điện thoại cho bà đặt may áo dài rẻ hơn trong ngày đầu năm mới. Thế nhưng, cổ bà cứ như… cổ cò… khi chờ đợi những điều vô lý, phi lý trở thành chí lý và có lý cũng như bà cứ chờ cái quân trời đánh, thánh đâm sửa nhà cho bà đã ăn cắp tiền vàng trong cái safe box của con em bà rồi vu oan giá họa lên vợ chồng bà! Bà chờ đợi thằng trời đánh này ăn không ngon, ngủ không yên, nóng ruột mà mang tiền trả lại hơn chờ thằng Cuội gọi lại bà may áo dài như lời hắn đã hứa qua phôn. Cổ bà từ cổ người đã trở thành cổ cò rồi trở thành cổ con đà điểu tới cổ con hươu cao cổ hồi nào chẳng rõ!
Tháng 1/7/2011
Ngọc Thiên Hoa