Site icon Ngọc Thiên Hoa

LỜI PHƯỢNG

Truyện ngắn Lời PhượngKhông biết từ đâu, loài người đã đặt cho tôi cái tên thiệt đẹp: “Phượng,” “Phượng Vĩ” mặc dù tôi không phải là giống có lông vũ thuộc một trong tứ quý “Long, Lân, Quy, Phụng”. Tôi chỉ là một trong vô vàn loại thuộc dòng thảo mộc và mỗi năm khi tôi bắt đầu trổ bông thì lũ học trò mừng húm vì đã sắp đến kỳ nghỉ hè. Dòng họ nhà tôi nổi tiếng sống lâu cả mấy trăm năm và lúc nào cũng được loài người trồng trong sân trường nếu không, cũng được trồng hai bên đường. Riêng tôi, không hiểu can cớ gì lại đứng một mình ngoài cổng trường vui buồn chẳng rõ. Tôi không biết mặt cha, mẹ, anh, em, bà con gần xa gì ráo. Tôi lặng lẽ lớn trong cô đơn, uống nước ngầm, ăn sương đêm mà sống. Mọi người không ai còn nhớ tôi. Lũ học trò thì ba chân, bốn cẳng đi, về chẳng cần nghe tôi chào hỏi làm quen! Thậm chí chúng phang guốc, dép lộn với nhau, tôi bị ê ẩm (vì vạ lây) khắp mình mẩy, nhiều khi đầu u cả cục. Như để an ủi, buổi sáng và buổi trưa, có một cô nhỏ ôm cặp táp đi ngang qua tôi không quên vuốt đầu tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Vậy là tôi quên hết mọi thứ, trông mau đến sáng để được gặp cô bé. Một năm lặng lẽ trôi qua… Rồi ba năm…

Hôm nay, tôi đã lớn. Cô bé không với tay xoa đầu tôi được, cô chỉ còn ôm tôi trong cánh tay thì thào:

– Mi lớn nhanh dữ dị, trổ bông thật đẹp hén!

Rồi tôi cứ tiếp tục thay áo. Năm tôi kết hoa đầu tiên, cô bé có vẻ sung sướng, ngắm nhìn. Còn tôi cứ hồi hộp, phập phồng lo âu sẽ bị những thằng bé học trò beo lưu manh nào đó vặt lá, bứt bông. Khi khắp mình tôi rợp màu đỏ ối, cô bé sắp phải chia tay mái trường. Tôi bỗng hối hận sao mình cứ lớn phổng ra, trổ bông mà làm gì! Biết làm sao được khi đó cũng chính là quy luật! Khi cô nhỏ vẫy tay chào tôi, tôi không cầm được nước mắt. Tôi vui vì cô nhỏ sắp vào đại học còn buồn vì tôi cứ mãi làm kẻ tiễn đưa có biết ai sẽ còn thương yêu tôi như cô nhỏ!

– Ở lại nghe phượng. Mi đẹp ghê. Ta sẽ về thăm mi một lần cũng vào dịp này nhen.

Tôi cứ chờ, chờ mãi mà vẫn không thấy người xưa trở lại. Đám học trò cứ tiếp tục lớp vào, lớp ra đã biết bao lần. Tôi cũng thay áo xanh, áo đỏ hoài mà cô nhỏ vẫn không trở lại. Hay là cô nhỏ đã quên mất tôi bên cổng trường cô đơn rồi? Không! Cô nhỏ đã theo mẹ sang bên trời Âu, nơi mà loài phượng vĩ không thể nào sống nổi vì lạnh. Nhưng tôi ở đây cũng khó sống xanh um vì thiếu hẳn tình người với cây cỏ. Không còn ai để ngắm nhìn, vỗ về, thì thầm với tôi. Tôi nhớ cô nhỏ quay quắt “Bạn ơi! Ở nơi chân trời xa xôi ấy bạn có còn nhớ tôi? Bạn có còn hát bài hát mang tên tôi? Tôi có còn làm cho bạn một chút “man mác buồn” nào không khi “mỗi năm đến hè?”

Tôi lại rưng rưng nước mắt khóc trong chiều sương. Tôi còn rực thắm với ai khi đông qua, hè tới, thu tàn! Tôi không biết tôi có còn sống để tiễn đưa cô bé sang sông hay tiễn đưa cô về với đất mẹ? Nhưng tôi tin chắc là sẽ có một ngày cô nhỏ sẽ quay lại, sẽ ôm tôi trong vòng tayđầy nước mắt!./.

Hè 1982
Ngọc Thiên Hoa
(“Mùa phượng cuối cùng”, Nxb Hội nhà văn – 2007)

Exit mobile version