Khí hậu ở Hoa Kỳ (HK) trở lạnh hơn sau cơn cơn lốc xoáy tiếp tục tàn phá tiểu bang Oklahoma gây thêm hàng trăm người bị thương và hàng chục người thiệt mạng. Trong khi, “nhiệt độ” chiến tranh của thế giới cũng tăng theo Nga, Nhật, Trung Quốc (TQ), Bắc Hàn và Syria…thì dòng người du lịch mùa hè lại đổ về Đông Nam Á để “hạ nhiệt” nhưng không phải tới Việt Nam (VN), TQ mà là… Campuchia!
Nhắc tới nước láng giềng Campuchia, chúng ta không khỏi rùng mình với nạn diệt chủng 1975- 1979. Khmer Đỏ đã giết mất gần nửa số dân của họ. Tệ hại hơn là những tay đồ tể “hạng nhất” sau 19 năm mới chết như Pol Pot và sau 27 năm mới chịu chầu trời như Ta Mok hay chờ 34 năm vẫn sống sờ sờ tới bây giờ mới… rụng như leng Sary. Những tay đồ tể khác như Nuon Chea dù bị bắt sau đó tới… 28 năm vẫn “ung dung tự tại trong tù”. Mới thấy VN “xử án” bắn bỏ… “địa chủ, phú hào đào tận gốc, trốc tận rể” cũng còn… công bình hơn Vương quốc Campuchia nhiều lắm!
Nếu chúng ta đi vòng quanh lịch sử thế giới, chúng ta sẽ thấy chưa có quốc gia nào mà các đảng phái lộn xộn, trở mặt nhanh và lắm chiêu, nhiều thủ đoạn như Campuchia. Nào là đảng của Quốc Vương Norodom Sihanouk. Đảng của Pol Pot. Đảng của Heng Samrin. Dù là Đảng Cộng Sản hay Đảng Nhân Dân hoặc Đảng Bảo Hoàng thì các đảng “bằng mặt không bằng lòng” trở mặt 180 độ. Campuchia cũng trải qúa 4 lần tổng tuyển cử mà thế lực Pol Pot vẫn là “kiềng 3 chân” của chính phủ Campuchia. Hỡi ơi! Đảng diệt chủng vẫn nắm chính quyền thì cách mạng nhân dân Campuchia đi giải phóng cho ai? Đủ thấy, Đảng CS VN khi thanh toán hết các thế lực “thù trong, giặc ngoài” thì tóm ngay quyền hành chẳng để một đảng nào sống sót! Họ triệt để hơn Đảng CS Campuchia nhiều lắm.
Nếu chúng ta đọc kỹ lịch sử Chân Lạp cũng tức Campuchia, chúng ta sẽ “hết hồn” khi tội ác diệt chủng của họ lại do chính các cường quốc “hà hơi tiếp sức” như TQ và HK. Dù vậy, Khmer Đỏ vẫn bị thua nhanh chóng trước quân đội VN vượt biên giới sang tấn công năm 1979. Đủ thấy VN lúc ấy hầu như bị cô lập nhưng “thiện chiến” như thế nào mới đẩy được Khmer Đỏ ra khỏi thủ đô Phnom Penh chứ?
Campuchia trước 1979 dưới sự cai trị của Khmer Đỏ chỉ là những thành phố chết về các mặt như kinh tế, giáo dục, ngân hàng cùng với nông thôn chết với cánh đồng ma đầy sọ người. Trong khi đó, VN sau chiến tranh với “Cải cách ruộng đất” sai lầm lớn (1953-1956), với “Thời kỳ bao cấp” đẩy lùi lịch sử (1976-1986), vẫn còn là nước “trong thế giới mù, thằng chột làm vua”.
Vậy mà hôm nay, khách du lịch thế giới coi như “ngoảnh mặt” với VN mà tới với Campuchia! VN không có danh lam thắng cảnh quyến rũ du khách sao? Có chứ! VN có hằng hà di tích cấp thế giới được UNESCO công nhận như Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Vường Quốc Gia Phong Nha – Kẽ Bàng, Thánh Địa Mỹ Sơn, Phố Cổ Huế, Thành Nhà Hồ…. Thế mà, chỉ một Angkor Wat, Cung điện Hoàng gia và đền Prasat Preah Vihear (tranh chấp với Thái Lan) mà Campuchia đã là lực nam châm hút du khách. Tại sao? Chính là phong cách văn hóa. Một đất nước nghèo và… hèn vì phải sống trong tốt tăm với Khmer Đỏ và chính quyền CS bù nhìn, dân chúng không dám phản kháng, lại có thể trở thành tâm điểm cho các nước học hỏi về cách “đối nhân xử thế”?
Số là du khách tới xứ chùa Tháp này, du khách sẽ không bị móc túi, trấn lột. Du khách chẳng hề bị “xin đểu” cũng chưa có mua bán “nài lỳ du côn” hay bị “1001” kiểu chặt chém khách như chém chuối hay giở thói côn đồ như ở VN. Du khách cũng không bị… ném tiền bo vào mặt như ở VN. Du khách cũng không sợ tai nạn giao thông thảm khốc rình rập như ở VN. Du khách có thể thoải mái đi vệ sinh với bất cứ chỗ nào kinh doanh và được đối xử như “thượng khách” ở xứ này. Nếu cửa hàng kinh doanh, buôn bán nào dám từ chối khách, tiệm tùng sẽ bị rút giấy phép ngay lập tức. VN? Một đất nước tự hào văn hiến; một đất nước dưới sự cai trị của Đảng CS từng là “hiệp sĩ” giải phóng cho Campuchia thoát khỏi diệt chủng. Oai hùng thay! Vinh quang thay! Vậy mà gần thế kỷ trôi qua, VN từng bước thụt lùi về mốc đầu tiên của cái gọi là “4.000 ngàn năm văn hiến”!
Soi người mới thấy mình. Du khách đến VN chỉ một lần là không quay lại lần hai. Nhưng với chúng ta, chúng ta không là du khách nên dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải quay về nguồn cội dù là đau xót, dù là phẩn nộ, dù là tự hào đi chăng nữa. Phải chăng “máu chảy ruột mềm”. Chỉ có những người máu lạnh mới không có cảm nhận của “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Thế nhưng, chúng ta nên để “nhiễu điều” phủ cả nhân loại, chúng ta mới có được sự tự hào về văn hóa… 4.000 ngàn năm bắt đầu tính lại từ phút này. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hoa xấu hổ lại trở thành “quốc hoa” trong lòng những người còn chút sĩ diện dân tộc! Sau khi so sánh xứ người với xứ ta chỉ ở phương diện du lịch, chúng ta đã biết hoa… xấu hổ mọc ở nước nào rồi!./.
Tháng 6/10/2013
Ngọc Thiên Hoa
[yourchannel user=”CNN” search=”HOA MẮC CỠ”]